không, tất cả những gì chúng muốn là có ba mẹ ở bên, đọc sách, xem phim,
chơi đồ chơi và cười đùa với chúng, vỗ về chúng mỗi đêm, ôm ấp chúng
mỗi sáng trước khi đi làm. Tất cả những món mẹ nấu với chúng đều ngon,
thậm chí mì gói của mẹ cũng tuyệt hơn món ăn của bất cứ nhà hàng nào.
Thế nên tôi vẫn nghĩ, điều may mắn nhất của mình là có được cùng
lúc hai nơi chốn: một ngôi nhà để làm mẹ, và một ngôi nhà, để trở lại làm
đứa con bé bỏng của mẹ.
Trong ngôi nhà riêng của mình, tôi trở dậy làm việc mỗi đêm sau khi
con đã ngủ say giữa chăn nệm ấm êm. Mỗi ngày về đến nhà, tôi cố gắng gạt
hết những bất ổn mệt mỏi bên ngoài cánh cửa, để bảo vệ cho con cảm giác
bình an mỗi ngày. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại mơ mình trở về ngôi nhà của
mẹ. Một lát thôi, chỉ để ngủ một giấc say không mộng mị.