08
HUỲNH TRỌNG KHANG
TỪ THỊ TRẤN ĐẾN THÀNH PHỐ
Ở
đó đừng hòng tìm thấy Haruki Murakami, Nguyễn Nhật Ánh thì còn
họa may.
Ở đó đừng hòng tìm một người chỉ cho bạn phải bắt đầu đọc từ đâu,
ai, và cái gì.
Ở đó là Thị Trấn.
Thị Trấn có riêng cho mình một cái tên, một cái tên nghe hay ho là
khác. Nhưng thôi tôi chỉ muốn gọi nó là Thị Trấn như bao thị trấn khác trên
cuộc đời này, nghĩa là nó nửa quê nửa phố, nghĩa là nó vừa muốn vươn lên
và ngỡ rằng mình đã vươn lên cho đến khi biết mình chỉ đang vươn lên
trong cái tổ quẩn quanh.
Thị Trấn nằm nghiêng, phơi dưới cái nóng nhiệt đới, uể oải trì động
trong sự chây lười của ngày tháng được lặp lại và lặp lại.
Tôi sinh ra ở Thị Trấn vào cái ngày Thị Trấn hứng chịu cơn nóng lớn
nhất trong năm đó, vào cái ngày trong chuỗi quần mình mệt mỏi của mình,
nó ngáp dài và đón tôi đến với nó, đến với Thị Trấn.
Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt…
Tôi sinh ra ngày ấy có mưa, cái ngày đỉnh điểm của cái nóng rồi mưa
ập đến. Những cơn mưa không báo trước. Cơn mưa như trong thơ Đỗ Phủ:
“Hảo vũ tri thì tiết” (Mưa lành biết được tiết trời).
Chắc hẳn khi đó ba tôi nghĩ tôi đến cùng một cơn mưa lành nên đã rất
kỳ vọng rằng tôi sẽ mang theo những điều tốt đẹp đến cho cuộc đời này.
Điều cản trở ba đặt những kỳ vọng lớn lao đó là Thị Trấn, chúng tôi vẫn là