ông già tóc bạc phơ luôn đứng nhìn xuống mỉm cười với mình.
Cha mình đó, niềm vui của ông luôn là được nghe tiếng xe mình về ở
cổng, luôn được nhìn thấy con gái ló đầu ra khỏi xe mà ngước lên, một
trăm ngày cùng y một câu nói: “Cha ơi, Quỳnh về rồi nha!”. Mình dạo này
đi về thời gian thất thường nên không cùng ăn với cha mẹ được thường
xuyên như hồi trước, nhưng như một thói quen hàng ngày, cơm nước xong,
vẫn còn nguyên bộ đồ phong trần mệt mỏi làm việc cả ngày, sẽ lội lên tầng
ba, “đại bản doanh” của cha mẹ, để “tám” cùng cha mẹ chút chút. Ngày nào
không có gì đặc biệt cũng sẽ tranh thủ cập nhật với cha mẹ những gì xảy ra
trong ngày, lắm khi là những niềm vui to lớn, những nỗi lo toan, những tâm
tư khó nói được với người ngoài… Cha mẹ sẽ lắng nghe, cái nào dễ dễ thì
đưa lời khuyên, nhiều khi chỉ là người âm thầm đồng cảm. Bởi vì càng về
sau này, đôi khi những vấn đề mình phải đương đầu nó đã vượt xa khả năng
phán đoán và tư vấn đơn thuần của cha và mẹ rồi…
Nhưng chính những sự “chỉ im lặng là người lắng nghe, âm thầm đồng
cảm” đó đã trở thành một “hốc cây” quý giá và cần thiết cho mình, để vượt
qua những chênh chao trong những ngả rẽ cuộc đời. Lắm khi, đó còn là
những “cục sạc năng lượng” đầy yêu thương và luôn miễn phí, vô điều kiện
cho chị em chúng mình, để tiếp tục chặng hành trình đi truyền lửa yêu
thương và truyền tiếp năng lượng, truyền tiếp cảm hứng sống tích cực cho
thêm nhiều người khác, như một phần đầy ý nghĩa của công việc và cũng là
một dạng “sứ mệnh” mà tự cảm thấy mình cần làm, nên làm trong giai
đoạn này của cuộc đời.
Tiếp nhận yêu thương và truyền tiếp yêu thương. Đó là một bài học vô
giá mà mình đã học được từ hai vị thầy đầu tiên và vĩnh viễn của mình: cha
và mẹ.