nước giữa ngày mưa lạnh là một niềm hạnh phúc vô biên. Không cần
muỗng, lấy chân nhang cắm vô từng viên, kê miệng húp nước cái rột. Bột
nếp dẻo vô ngần. Nước đường ngọt đậm, nồng thơm vị gừng. Có cảm giác
môi răng gì cũng dính chặt vào nhau không rời rạc. Còn dư chén nào, lấy
giấy báo đậy lại để sáng hôm sau ăn. Trôi nước để qua đêm sẽ thấm đường,
nếp cứng lại, càng thêm dẻo.
2.
Má tôi cả đời thờ Phật, đi chùa, ăn chay tháng bốn ngày. Tới tháng
Bảy ăn ba mươi ngày để rửa sạch hết những sân si, ganh ghét, tị hiềm, cho
tâm tĩnh lại trước cuộc đời và mỗi đêm nhang đèn cầu Phật Trời phù hộ độ
trì cho linh hồn của đấng từ thân tiêu diêu nơi miền cực lạc. Tôi nhỏ nhất
nhà, nên có đặc ân không anh chị nào có được, là đêm nào cũng xà nẹo với
má một bên. Hai má con nắng mưa gì cũng ôm nhau ngủ trên cái đi văng
trước cửa nhà. Thế là bà rủ rỉ rù rì kêu tôi ăn chay cho có bạn.
Má là đại diện tiêu biểu của những bà mẹ quê nghèo khó, suốt đời làm
lụng cực khổ nhưng tằn tiện hổng dám xài, ăn uống đạm bạc để tiền lo cho
con, bệnh hổng dám đi tìm thầy chữa. Chắc nhờ mười mấy lần sanh nở
chốn quê nghèo, nên có thể tìm thấy ở má tất tần tật những bài thuốc Nam
Bắc Đông Tây chủ yếu bằng kinh nghiệm. Lúc nào sau vườn nhà cũng
trồng một nùi cây trái, rau quả để ăn sống, nấu canh, sẵn tiện làm thuốc.
Con nóng, má ra vườn hái bồ ngót giã vắt nước cho uống, lấy chanh chà
sống lưng hạ sốt. Con đau bụng, má giã gừng lấy nước uống cho ấm bụng.
Cháu bị đẹn, cam tích, bụng to, đít teo, má bắt cóc cọt, lột da, bỏ gan, rửa
sạch, quết với tiêu hành, gia vị, gói vào lá thúi địt hái ngoài bờ sông, nướng
lên thơm phức, ăn vô vài bận, da trắng, tóc dài, lớn nhanh như thổi.
Mảnh vườn đó cũng “góp phần” không nhỏ vào việc cung cấp lương
thực cho ba mươi ngày ăn chay đạm bạc của hai má con những khi túng
thiếu.
Có hai người nên má nấu cơm riêng trong nồi đồng trên lò xô đốt bằng
tim đèn và dầu lửa. Khói bay mù mịt. Bữa nào nó trở chứng, nghẹt dầu, hết
tim, mồi hoài không cháy thì ôi thôi tay chân đen thui, hôi dầu thấy sợ. Mà
hay nhen, nồi đồng chịu được lò xô, để lâu một hồi, có lớp cơm cháy giòn