Tuổi cập kê gần tới. Con chỉ toàn thích người ta thương con trước,
thương con nhiều hơn thôi, chứ nghĩ mình chẳng đủ dũng cảm làm điều
ngược lại. Con chảnh chọe y chang bà cô ế chồng mà ba mẹ vẫn hay trêu
đùa con ấy. Nhưng thật ra con luôn phục cách một ai đó dũng cảm yêu
thương một người khác nhiều hơn mình. Từ lúc nào, con luôn và vẫn chờ
đợi một người, thật vững chãi, như cái thế giới từ bé ba tạo ra cho con. An
toàn và ấm áp. Cũng có lúc mệt mỏi khi gặp người này người kia không
hợp làm mình phiền lòng, có lúc con đã nghĩ mình viển vông thật. Vì làm
gì có ai như vậy, con là ai mà có quyền đòi hỏi người khác phải yêu thương
mình nhiều hơn như vậy, trừ khi đó là tình thân, tình thương.
Rồi con cũng tìm được một người khiến con cảm động, sau những
năm tháng đeo đuổi tình yêu với những chàng trai phong trần lãng tử. Bất
giác một hôm thấy ấm lòng về một người sấy tóc cho mình sau cơn mưa,
mang viên thuốc tới cho mình lúc đau ốm, sang đường che chắn cho mình
phần xe, và xuống bếp nấu cho mình bữa cơm nhỏ, lắng nghe mình dù là
những phút xấu xí và điên khùng nhất. Những điều đó gợi lên trong con
những năm tháng ngày bé, như một nốt chạm về trùng với ký ức, con tìm
được một mảnh ghép khiến mình an lòng như được ba yêu thương và bầu
bạn ngày thơ bé.
Con gọi người ta là “chồng”, con có người bạn đồng hành mới, rời xa
nhà mình, năm tháng ba mẹ bảo bọc yêu thương chỉ kịp báo hiếu bằng việc
nấu cho ba mẹ vài bữa cơm ngon trước khi con đám cưới.
Những bữa cơm vụng về con tự tìm học, để kịp về làm vợ, làm dâu
nhà người ta. Cũng lại là ba ngồi nhận xét cho con biết bát canh chua chưa
vừa miệng, miếng xoài cắt chưa đẹp, con cá chưa thấm vị. Nhưng bao
nhiêu lo lắng của con, ba gạt tan bằng câu bông đùa: “Khi nào bị đuổi thì
về nhà, ba chịu”. Ba lại ở với mẹ, hai ông bà thui thủi chăm nhau. Một hôm
con về thăm, thấy hai ông bà ngồi nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn dịu dàng
buông xuống, cái bóng gầy gầy tự nhiên khiến con rơi nước mắt.
Dẫu bạn đời là người đi cùng con suốt quãng đường còn lại, nhưng
hơn hai mươi năm ấu thơ và khôn lớn, con đã luôn có một người bạn lớn.
“Lớn”, vì đã cho con một hình hài; “Lớn”, vì luôn là nơi vững chãi cho con