tới quán sữa chua bà Liên, bún riêu cua Cổng Thành, chè khoai, cháo canh
chợ Cổng Thành, bánh gói chợ Vinh…
Tôi xa Vinh đi học, lấy chồng… quay về với mẹ, mẹ thường là người
chủ động rủ tôi đi ăn vài món quà vặt yêu thích. Hai mẹ con sẽ cùng
chuyện trò tâm đắc về mọi điều bên những tấm bánh gói thơm mùi lá chuối
chấm nước mắm ớt cay xé lưỡi trong buổi chợ Vinh về chiều. Và tới giờ tôi
vẫn biết ơn những điều bé nhỏ đó, khi mẹ đã đi xa. Đơn giản bởi đó là
những dịp mẹ con xích gần nhau, tưởng rất đỗi bình thường nhưng khi
không còn quay lại lại trở thành ký ức vô cùng đẹp đẽ, quý giá.
Một trong những quán ăn vặt mà mẹ và tôi hay cùng ghé là bún riêu
cua nằm kề chợ hoa, bên Cổng Thành. Quán nằm cách những nhà làm bún
chỉ vài chục bước chân nên hầu như lúc nào cũng có bún mới, ấm nồng,
thơm sực đặt trong thúng nhỏ. Khác với hầu hết các vùng miền khác, bún
riêu cua xứ Nghệ được nấu với măng, cà chua, thả vào chút hành, mùi, lá
xương sông… Những loại lá giàu hương vị ấy kết hợp với mùi măng hăng
hăng, mùi bún thơm vừa xuất lò, mùi cua béo ngậy thành một hương thơm
đặc biệt rất khó gọi tên. Sắc màu rau xanh, cà chua đỏ, măng vàng, lại thêm
lớp gạch cua ướp chút nghệ tươi sánh vàng dềnh dàng khiến bát bún riêu
hấp dẫn và đáng nhớ cả với những thực khách khó tính. Mẹ tôi hỏi tỉ mẩn
cách nấu, cách chế biến để về làm cho con ăn, để làm đãi bè bạn của con
mỗi khi tụ tập. Và không hiểu sao, dù khách quan đánh giá mẹ không phải
là mẫu phụ nữ đảm đang nội trợ thì món bún riêu cũng như nhiều món khác
của mẹ vẫn luôn “ngon lành cành đào” trong tâm thức tôi và đám bạn mỗi
khi cùng nhắc lại những kỷ niệm chưa bao giờ cũ kỹ.
***
Sống ở Sài Gòn, đã thật lâu rồi tôi không còn thói quen đi chợ mỗi
ngày. Những cảnh báo về thực phẩm bẩn, về hoa quả nhúng thuốc, thịt cá
tẩm hóa chất khiến tôi cũng như không ít người dân ngại đến chợ và sự lựa
chọn là siêu thị hoặc nơi cung cấp nguồn thực phẩm sạch từ những người
bạn mình quen biết, dù nhà tôi nằm giữa chợ Tân Thuận và chợ Cư xá
Ngân Hàng, hai khu chợ tương đối lớn. Nhưng ngày Tết, nhất định kiểu gì
cũng dắt con vài vòng ra chợ. Dường như chỉ để nhớ những ngày mẹ còn