sống, dắt tôi bé xíu lon ton chạy theo chân người. Bước mẹ thì dài, bước
con thì ngắn, chợ Tết lại đông nên lúc nào cũng phải vội vã đi theo kẻo lạc.
Và biết đâu đấy, khi con lớn, nghe câu hát của Trịnh Công Sơn sẽ lại như
tôi, tủm tỉm cười khi thấy những nỗi nhớ của mình đang cất tiếng yêu
thương leng keng trong lòng.
Tôi thích nhìn theo cách ứng xử của những người bán hàng trong chợ
Tết. Có khi họ chỉ mới quen nhau sau vài buổi chợ nhưng nhất định không
vội về khi người bên cạnh mình chưa bán hết. Họ có thể ngồi nán lại cùng
rao phụ, bán giúp và chỉ đứng dậy vẫy chào nhau khi hàng đã bán hết hoặc
vơi đi đáng kể. Có khi họ nói với nhau những lời chao chát mà nặng lòng
yêu thương: “Ô con quỷ, mày bán có được mấy đồng đâu, cầm đi, dì Ba lì
xì cho con về mua thêm manh áo mặc Tết” rồi dúi vội vào tay cô bé mới
quen một phong bao tình thương mến thương. Họ quay thuyền quay ghe đi
về đầy ắp yêu thương cho mùa xuân mới. Và tôi nhớ mẹ tôi vẫn nhắc, ở đâu
cũng có đầy tình yêu thương khi mình có trái tim biết yêu thương.
Tết này lại đưa con ra chợ, có khi chỉ để mua dăm trái bưởi, trái ổi
miệt vườn chở lên, hoặc có khi chỉ để mua những túi vòng chun xanh đỏ
tím vàng, sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng chỉ năm ngàn đồng mỗi túi. Năm
ngàn là một cái vé gửi xe vào quán ăn, cà phê với bạn, bằng cả túi dây thun
đủ màu cột tóc cho con suốt mấy tháng. Năm ngàn là khóm tỏi, khóm đậu
để trên cái đĩa bán đủ cho một bữa tối gia đình công nhân. Năm ngàn là xấp
bao thư rực rỡ đựng lì xì ngày Tết… Ở những khu chợ luôn chen lên những
tiếng rao. Ở đó không có khái niệm tiền lẻ, tiền chẵn. Ở đó có những phận
người khắc khổ, trong đó có dáng mẹ tôi, cho tôi những bài học hiếu lễ, yêu
thương từ ngày bé.