nilon đẹp mắt để biếu các cụ khi về quê thắp hương mỗi dịp cuối năm. Dọc
đường đi từ Vinh về Đô Lương gần 100 cây số, mẹ lại nhắc con gái những
câu chuyện ngày bé bà Miêng hàng xóm đã bế con, bà Tài cho con trái
cam, bà Quang cho cái bánh… Những câu chuyện nho nhỏ để con thấy
mình luôn phải giữ nụ cười và thái độ lễ phép khi gặp các ông, các bà; phải
hiểu bài học về sự biết ơn từ những điều nhỏ nhất, phải hiểu rằng của cho
không bằng cách cho. Mà quả thực, hai Tết rồi, mẹ mất, con gái chẳng còn
cùng mẹ ra chợ chọn cá cuối năm về biếu các cụ, nhưng khi gặp, bà này cụ
kia vẫn nắm lấy bàn tay con gái lắc lắc, nhắc chuyện những khoanh cá thu
của mẹ. Những khoanh cá ngon vì công nhiều hơn của, là món quà quý
dành cho nhau mỗi độ Tết về.
Nhớ chợ, là nhớ câu chuyện tích cũ mẹ kể. “Mẹ của ông gì ấy” (mẹ
thầy Mạnh Tử) ba lần chuyển nhà cho con nên người. Nhà gần một khu
chợ, không muốn con học thói buôn gian bán lận, lừa lọc nơi xô bồ nên bà
mẹ chuyển đi. Mẹ không có điều kiện để chọn cho con một môi trường thật
tốt nhưng biết dạy con những điều hay, tuân theo lẽ phải. Dù môi trường
chợ búa, hay bất cứ đâu cũng có điều hay cho con học khi mẹ luôn hướng
con về những điều tích cực. Mẹ lao động chân chất, vất vả không khác gì
nông dân ở phố nhưng nhất định chẳng bao giờ bà trả giá khi đi chợ Tết.
Mẹ nhắc, “thiệt giỗ, lỗ Tết” mình rộng rãi chút cho người ta thêm chút tiền
chút bạc mua áo mới cho con, ở quê vất vả hơn ở phố nhiều lắm. Mẹ sẵn
sàng nhường mảnh sân con con trước nhà mình cho người ta đặt nhờ những
chậu quất, chậu đào vì để thêm manh áo mới mặc Tết cho con. Tôi hiểu
rằng môi trường sống quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là những hạt
giống tốt mà mẹ gom nhặt giữa đời để ươm mầm trong tâm hồn non nớt thơ
ngây của con mình.
Nhớ chợ là nhớ những hàng áo quần đủ kiểu đủ sắc màu. Thể nào mẹ
cũng rẽ qua xem mua cho Bống, Đốm – hai đứa cháu ngoại. Con gái nói,
mẹ đừng mua, tốn tiền, đồ Bống, Đốm vẫn còn nhiều, mặc không hết. Mẹ
cười cười, kệ chứ, đồ của bà mua khác đồ người khác mua. Mua dịp Tết
cũng khác mua ngày thường. Tết là dịp để quan tâm nhau. Có những tấm
áo manh quần bà mua cho cháu vẫn xếp để đó, ngay ngắn trong một góc tủ.