- Theo tớ để ngậm cái gậy trong mõm thì chẳng cần phải thông minh
gì nhiều lắm. – Tôi nói.
- Cũng còn tuỳ đối với ai chứ, - thằng Siskin cãi. - Tất nhiên nếu cậu
ngậm cái gậy trong mồm thì chẳng cần tí thông minh nào, nhưng con
Lobzik thì cần.
Chúng tôi về nhà nó. Siskin lấy hộp đường từ chạn ra và gọi con
Lobzik. Trông thấy hộp đường, con chó chạy ngay lại và vui vẻ vẫy đuôi.
Rõ là nó đã quá quen với cái vật đó rồi. Kostia đưa cho nó cái gậy, bảo:
- Khoan, mày phải ngậm lấy cái gậy đã, rồi mới được ăn đường.
Con chó quay đầu tránh cái gậy, và hau háu nhìn hộp đường.
- Nào, đừng nhìn hộp đường thế, tao bảo mày ngậm cái gậy cơ mà! –
Kostia cao giọng.
Con chó chẳng hề tỏ ý định ngậm lấy cái gậy. Thằng Siskin bèn lấy
tay vành mõm nó ra, nhét cái gậy vào đó, thế nhưng ngay khi nó vừa thả
tay ra thì con chó há mõm, cái gậy rơi lại rơi xuống sàn mất.
- Thế đấy, mày quên hôm qua tao dạy mày những gì rồi à? - Thằng
Siskin cằn nhằn. – Thôi đành dạy lại từ đầu vậy.
Nó nhét cái gậy vào mõm con Lobzik và bắt tôi giữ mũi con chó để nó
không thể há mõm ra. Như thế con vật giữ được cái gậy trong mõm được
một lúc, rồi chúng tôi cho nó một miếng đường. Hai đứa chúng tôi làm đi
làm lại bài tập đó mấy lần. Dần dần thì con chó cũng hiểu chúng tôi muốn
gì ở nó, rằng cứ ngậm cái gậy trong miệng một lúc thì được thưởng một
miếng đường, cho nên nó bắt đầu tự ngậm lấy cái gậy, không phải giữ mõm
nó nữa. Tuy nhiên, lúc nào nó cũng cố bỏ cái gậy ra cho nhanh để nhận
miếng đường. Nhưng khi nó nhả gậy ra nhanh quá thì thằng Siskin không
cho đường, mà phạt nó bắt ngậm gậy lâu hơn.