Hôm đó tôi về nhà rất muộn và nhận ra rằng mình lại không tuân thủ
thời gian biểu. Tôi quyết định khi nào được nghỉ hè tôi cũng sẽ nuôi một
con chó và dạy nó làm xiếc. Bây giờ thì không nên nuôi, vì nuôi và dạy chó
rất mất thì giờ. Tôi vừa mới cải thiện được môn số học đôi chút, nhỡ lại bị
điểm hai thì sao. Cho nên, tôi quyết định, đầu tiên phải học cho tốt đã, sau
đó mới nghĩ đến chuyện dạy chó được.
Thằng Siskin thì cứ hở ra lúc nào là nó quấn lấy con chó, và đã dạy
được nó không chỉ ngậm cái gậy, mà còn cắp cái gậy chạy theo chủ nữa.
Tất nhiên con Lobzik không làm những việc đó một cách tự nguyện, mà
làm vì những miếng đường, nhưng được cái nó học tập rất chăm chỉ. Vì
một miếng đường bé tẹo nó sẵn sàng mang cái gậy, thậm chí cả một khúc
gỗ to chạy đến tận ngõ Ga.
Siskin nói sẽ dạy con Lobzik không chỉ có thế, mà còn nhiều trò khác
nữa, nhưng giờ đây nó không dạy thêm con vật trò khác ngay, vì nó cũng
đã chán rồi. Nhìn chung nó không thể làm một việc lâu, mà cứ nhảy từ việc
này sang việc khác, và chẳng việc nào nó làm được đến đầu đến đũa.