VICHIA MALEEV Ở NHÀ VÀ Ở
TRƯỜNG
Nikolay Nosov
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Lớp chúng tôi có dự định đi xem xiếc từ lâu lắm rồi. Anh Volodia đã
hứa sẽ mua vé cho cả lớp, và chúng tôi chờ cái ngày đó mà sốt ruột ghê
lắm. Chúng tôi đã đi xem phim cả lớp mấy lấn, nhưng chưa bao giờ được
xem xiếc cùng với nhau cả. Riêng tôi thì đã lâu lắm chưa xem xiếc, còn
thằng Siskin thì bảo nó đi xem lần cuối cùng từ lâu, lâu đến mức bây giờ
chẳng nhớ gì nữa. Nó nhớ hình như có những con vật gì đó, chẳng hiểu hổ
hay sư tử, mà có thể là ngựa, ngoài ra chẳng nhớ được gì khác. Khi đó nó
còn bé xíu. Đặc biệt chúng tôi muốn được tận mắt thấy diễn viên đi mô tô
trong lòng một quả cầu lớn làm bằng các thanh kim loại. Chúng tôi thấy áp
phích quảng cáo tiết mục này khắp nơi và không ít lần giỏng tai hóng
chuyện những người đã tận mắt thấy tai trong rạp xiếc. Tức là có một quả
cầu lớn được làm từ những thanh kim loại vững chắc. Một diễn viên đi xe
môtô vào lòng quả cầu đó, và bắt đầu đi vòng tròn. Nửa dưới của quả cầu
từ từ tách khỏi nửa trên, và hạ xuống sát đất, nhưng diễn viên đi môtô thì
vẫn lượn vòng tròn ở nửa trên của quả cầu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là
anh ta không bị rơi khỏi nửa cầu đó, dù vô khối lần đầu anh ta dốc ngược
hẳn. Thấy nói là khi diễn viên đi môtô với tốc độ đủ lớn thì xuất hiện một
lực gọi là lực ly tâm, chính lực này giữ cho chiếc xe cùng với người điều
khiển không bị rơi xuống. Nhưng nếu như tốc độ của chiếc xe không đủ
lớn, lực ly tâm cũng giảm và chiếc xe sẽ rơi khỏi quả cầu.
Một số đứa trong lớp nói không phải là cả lớp được đi xem xiếc, vì
anh Volodia không thể mua được đủ số vé, nên chỉ có những đứa được toàn
điểm năm được đi thôi. Một số khác nói tất cả đều được đi, trừ Siskin.