những ý nghĩ ấy tôi bị phân tán tư tưởng, và không thể tập trung nghe cô
giáo giảng bài. Về nhà, tôi vẫn nghĩ về nó. Đêm đến tôi không thể ngủ
ngon, vì những ý nghĩ rối bời khi cố tìm giúp nó một giải pháp. Giá như tôi
có thể kể cho cô Olga Nikolaevna, cô hẳn đã cho phép thằng Siskin quay
lại trường học, nhưng tôi sợ nếu tôi nói ra thì mọi người sẽ coi tôi là thằng
mách lẻo. Tôi rất muốn chia xẻ tâm sự của mình với ai đó, và tôi quyết định
phải nói với Lika.
- Lika, nghe này, - tôi hỏi con bé - Bọn con gái có để lộ bí mật của
nhau không?
- Để lộ là thế nào?
- Thì giả sử có một đứa con gái làm một việc gì đó, mà đứa khác lại kể
cho cô giáo nghe chẳng hạn. Trong lớp em có chuyện như thế hay không?
- Có, anh ạ. – Lika nói. Cách đây chưa lâu Petrova bẻ gẫy cành hoa
trên cửa sổ, nhưng cô Antonina Ivanovna lại nghĩ là Sidorova làm gẫy, nên
định phạt nó, bảo nó mời phụ huynh đến trường, nhưng em biết là Petrova
bẻ hoa, nên đã nói với cô giáo như thế.
- Thế tại sao em lại nói? Có nghĩa là em trở thành đứa mách lẻo!
- Sao lại là mách lẻo? Em nói sự thật cơ mà. Giá như em không nói thì
cô Antonina Ivanovna đã phạt Sidorova trong khi nó hoàn toàn không có
lỗi.
- Đằng nào thì cũng là mách lẻo. – Tôi nói. Ở lớp anh không ai để lộ
chuyện đâu.
- Thế thì có nghĩa là các anh đổ tội quanh cho nhau à?
- Thế nào là đổ tội quanh?