- Tất nhiên, - tôi nói, - trong lớp em thì không thể có chuyện như thế.
Lớp em toàn những đứa học sinh mẫu mực.
- Đúng đấy, anh ạ - Lika nói - Lớp em ngoan lắm. Thế lớp anh có
chuyện đó à?
- Sao em lại hỏi thế?
- Thì em hỏi thế thôi. Biết thì cũng hay.
Tôi không nói chuyện với Lika nữa và tiếp tục nghĩ về Siskin. Tôi rất
muốn hỏi ý kiến mẹ, nhưng lại sợ mẹ sẽ thông báo cho nhà trường biết thì
hỏng hết cả mọi việc. Mà mẹ cũng đã nhận ra hình như tôi có việc gì đó
không ổn. Mẹ quan sát tôi chăm chú, dường như chờ tôi nói gì đó với mẹ.
Mẹ bao giờ cũng đoán ra đúng lúc tôi cần nói chuyện với mẹ, nhưng không
bao giờ đòi hỏi tôi phải nói, mà chỉ chờ tôi tự mở miệng. Mẹ nói: Nếu như
chuyện gì đó đã xảy ra thì tốt nhất là tôi tự thú nhận với mẹ, đừng chờ đến
lúc bị bắt buộc phải nói. Tôi cũng không biết mẹ đoán ra bằng cách nào,
hình như là cái mặt tôi thế nào đó, và tôi để lộ mọi thứ đang nghĩ trong đầu
trên mặt. Tôi ngồi và nhìn trộm mẹ, suy nghĩ xem nên nói hay không nói,
còn mẹ cũng thỉnh thoảng lại nhìn tôi, cứ như mẹ đang chờ tôi bắt đầu
trước. Và hai mẹ con cứ thế khá lâu, cùng giả vờ chăm chú vào việc của
mình. Tôi làm như đang đọc sách, còn mẹ làm như chỉ chăm chú khâu vá.
Điều đó khá buồn cười, nếu như trong đầu tôi không có những ý nghĩ buồn
bã về Siskin.
Cuối cùng thì mẹ là người bắt đầu nói trước. Mẹ hỏi:
- Thôi nào, con nghĩ gì vậy?
- Sao cơ, con nghĩ gì á? – Tôi ra vẻ không hiểu mẹ nói gì.
- Thì con muốn nói gì thì nói đi.