- Giả sử ai đó bẻ hoa, nhưng cô giáo lại nghĩ oan cho người khác…
- Lớp anh không có hoa. Trên cửa sổ lớp anh toàn xương rồng.
- Thì đằng nào chả thế. Giả sử anh bẻ gẫy cây xương rồng, nhưng cô
giáo anh lại nghi oan cho Siskin, tất cả đều im lặng, anh cũng lờ đi, thì có
nghĩa là anh đổ tội cho Siskin.
- Thế chẳng lẽ Siskin không có miệng sao? Nó sẽ phải nói là không
phải nó bẻ chứ. – Tôi nói.
- Chắc hẳn anh ấy sẽ nói, nhưng mọi người sẽ nghi ngờ anh ấy.
- Thì cứ để mọi người nghi ngờ. Sẽ chẳng ai chứng minh được nó có
lỗi nếu như thật sự nó không có lỗi.
- Lớp em không có chuyện thế đâu, - Lika nói. - Tại sao lại để ai đó bị
nghi oan? Nếu như đã phạm lỗi thì phải tự nhận lỗi, còn nếu không chịu tự
nhận lỗi thì ai cũng có quyền nói sự thật.
- Có nghĩa là cả lớp em toàn những đứa hớt lẻo.
- Không phải là hớt lẻo. Chẳng lẽ Petrova đúng hay sao? Cô Antonina
Ivanovna muốn phạt một đứa hoàn toàn vô tội vì nó, thế mà nó lại ngồi im
và lấy làm mừng vui vì có người khác phải chịu tội thay mình. Nếu em im
lặng có nghĩa là em cùng một giuộc với nó. Chẳng lẽ như thế là thành thực
hay sao?
- Thôi được, - tôi nói. Nhưng trường hợp ấy không điển hình. Ví dụ
trong lớp em có chuyện thế này chưa nhé. Một đứa con gái trốn học, nhưng
nói dối cả nhà là vẫn đi học?
- Không, lớp em chẳng có chuyện như thế.