- Con có muốn nói gì đâu. – Tôi muốn lảng tránh, nhưng lại cảm thấy
nhẹ nhõm, cảm thấy có thể kể hết với mẹ và vui mừng vì mẹ đã là người
hỏi trước, bởi dù sao nói ra khi được hỏi vẫn dễ hơn là nói khi người ta chả
hỏi gì mình.
- Con cứ làm như là mẹ không hiểu con muốn nói gì đó ấy! Mẹ nói.
Đã ba ngày nay con như bị nhúng nước, lại còn tưởng như không ai biết ấy.
Thôi nào, nói đi, nói đi! Đằng nào thì con cũng nói mà. Ở trường có chuyện
gì thế?
- Không, không phải ở trường đâu mẹ, - tôi nói. Không phải chuyện ở
trường đâu.
- Lại bị hai hẳn thôi.
- Đâu mà, con có bị hai đâu.
- Thế thì có chuyện gì xảy ra với con vậy?
- Không, không phải chuyện của con mà. Với con thì chẳng có gì cả
mẹ ạ.
- Thế thì với ai nào?
- Với Siskin mẹ ạ.
- Thế có chuyện gì xảy ra với nó?
- Nó không muốn đi học nữa.
- Sao – không muốn là thế nào?
- Không muốn là không muốn thôi mà!