- Nếu con vẫn nghĩ về nó thì có nghĩa con là đứa bạn tốt.
Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì đã không kể hết sự thật với mẹ, bởi thế
tôi mặc áo ấm thật nhanh, chạy đến nhà thằng Siskin để nói chuyện nghiêm
túc với nó.
Chuyện thật là kỳ lạ! Không biết vì sao chính trong những ngày này
tôi đã thân thiết một cách thật sự với thằng Siskin và suốt ngày chỉ nghĩ đến
nó. Thằng Siskin cũng hết sức gắn bó với tôi. Nó rất nhớ các bạn cùng lớp
và nói giờ đây ngoài tôi ra nó mất hết chẳng còn một ai.
Khi tôi tới nhà Siskin thì nó, mẹ nó và dì Zina vẫn ngồi trong phòng
ăn, đang uống trà. Một chiếc đèn bóng tròn dưới cái chụp to màu xanh
chiếu sáng bàn ăn, và chính vì cái chụp to ấy mà xung quanh trở nên tối
mờ, ấm cúng như các buổi chiều mùa hè, khi mặt trời đã lặn rồi nhưng trời
thì chưa tối hẳn. Mọi người vui mừng khi thấy tôi đến. Tôi được mời ngồi
xuống bàn uống chè với bánh vòng. Mẹ Siskin và dì Zina bắt đầu hỏi tôi về
mẹ tôi, về bố tôi, bố làm việc ở đâu và làm việc gì. Siskin im lặng nghe
chúng tôi nói chuyện, nó nhúng nửa cái bánh vòng vào cốc nước chè. Chiếc
bánh thấm nước phồng tướng lên. Cuối cùng nó nở đầy tràn cả cái cốc mà
thằng Siskin vẫn còn nghĩ đi đâu đâu, dường như đã quên hẳn miếng bánh.
- Con mải nghĩ chuyện gì thế? – Mẹ nó hỏi.
- Bình thường thôi ạ. Con nghĩ về bố. Mẹ kể cho con nghe chuyện bố
đi nào.
- Kể cái gì nữa chứ? Mẹ đã kể hết cho con rồi thôi?
- Kể lần nữa đi, mẹ ạ.
- Đấy, nó thích nghe kể chuyện về bố lắm, mà bản thân nó thì chưa
chắc đã nhớ mặt bố đâu. – Dì Zina nói.