- Không, cháu nhớ mà.
- Cháu thì nhớ được cái gì chứ? Khi bắt đầu chiến tranh, bố cháu đi bộ
đội cháu vẫn còn là đứa trẻ ẵm ngửa mà.
- Cháu nhớ chứ, - thằng Siskin bướng bỉnh nhắc lại. – Cháu nhớ: cháu
nằm trong giường như thế này này, bố cháu lại gần, bế cháu rồi thơm cháu
nữa.
- Cháu chả nhớ được thế đâu, - dì Zina nói. – Khi đó cháu mới sinh
chưa đầy ba tuần mà.
- Không. Khi bố cháu về thăm nhà cháu đã được một tuổi rồi.
- Hừ, khi đó bố cháu chỉ ghé vào nhà có một phút thôi, khi đơn vị bố
cháu hành quân qua thành phố. Chuyện đó cháu nghe mẹ kể chứ gì?
- Không, cháu tự nhớ được mà. - Thằng Siskin tự ái. – Cháu ngủ, rồi
tỉnh giấc, thấy bố cháu bế cháu trên tay và thơm cháu. Áo khoác của bố
ram ráp và cứng cứng. Rồi bố cháu đi, cháu không nhớ gì được hơn nữa.
- Trẻ con một tuổi vẫn chưa nhớ được gì đâu, - dì Zina nói.
- Nhưng cháu thì nhớ, - Thằng Siskin gần như phát khóc. – Đúng
không mẹ, đúng là con nhớ mà. Để mẹ cháu nói cho cô nghe!
- Nó nhớ đấy, nó nhớ! - Mẹ nó đấu dịu. - Nếu con nhớ được áo khoác
của bố cứng cứng, ram ráp thì có nghĩa là con nhớ.
- Tất nhiên là con nhớ, - Siskin nói. Cái áo khoác cứng ráp, con nhớ và
con sẽ không bao giờ quên được, vì đó là bố con, bố đã mất ngoài mặt trận.
Suốt cả buổi tối hôm đó thằng Siskin cứ nghĩ ngợi gì đó. Tôi không
thể nói với nó những chuyện định nói khi đến đây, và thế là tôi xin phép ra
về.