o O o
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được vì cứ trằn trọc nghĩ về nó mãi.
Giá mà đừng có chuyện gì xảy ra, nó vẫn đi học đều thì tốt biết bao! Ví dụ
như tôi đây này: đầu tiên tôi học cũng có khá gì đâu, nhưng tôi đã kịp sửa
mình, và đã đạt được những gì tôi muốn. Dù sao thì tôi cũng dễ dàng hơn
nó, bởi vì tôi có bố. Tôi luôn thích làm theo gương bố mình. Tôi thấy các
thành tích của bố tôi trong công việc, và tôi muốn trở thành một người
giống bố. Còn Siskin thì không còn bố nữa, bố nó đã hy sinh ngoài mặt trận
khi nó còn bé ti. Tôi rất muốn giúp đỡ Siskin, và tôi nghĩ, nếu như tôi học
bài cùng với nó một cách rất nghiêm túc thì có thể giúp nó lấp các lỗ hổng
môn tiếng Nga, và nó sẽ học tập được dễ dàng hơn.
Tôi mơ mộng về chuyện đó và quyết định sẽ học cùng với thằng
Siskin hàng ngày, nhưng sực nhớ ra là chưa thể, vì nó còn chưa quay lại
lớp. Tôi bắt đầu nghĩ cách thuyết phục nó quay lại trường học, nhưng nhận
thấy thuyết phục nó thật khó vì thằng này chẳng có tính cách gì cả, yếu
đuối lắm, với lại đến giờ thì nó chẳng dám thú nhận với mẹ nó nữa rồi.
Tôi hiểu ra: Với thằng Siskin thì phải hành động một cách cương
quyết. Vì thế, tôi quyết định ngày mai, ngay sau giờ học tôi sẽ đến nhà nó
để nói chuyện nghiêm túc. Nếu như nó vẫn không thú nhận với mẹ và tự
giác quay lại trường học, tôi sẽ doạ nó rằng tôi không tiếp tục trò nói dối cô
Olga Nikolaevna được nữa, không bao che cho nó được nữa, bởi bao che
như thế là làm hại nó. Nếu nó không chịu hiểu tôi làm thế là vì nó, cứ để
cho nó tự ái. Không sao cả. Tôi thà chịu đựng một chút, để về sau khi nào
nó tự hiểu ra rằng tôi không còn cách nào khác, thì tôi lại chơi với nó. Khi
đã quyết định thế, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, và thậm chí còn thấy xấu hổ vì
tôi đã giấu mẹ chuyện tày trời lâu thế. Tôi những muốn vùng dậy kể cho
mẹ nghe mọi chuyện, nhưng muộn quá rồi, mọi người đã ngủ lâu rồi.