- Giời ơi, cậu bảo sao cơ!
Nó lao lên giường, mặc nguyên cả quần ào, chân đi giày, kéo chăn
đắp.
- Thế tớ phải nói với chúng nó thế nào bây giờ?
- Nói gì nữa? Cậu bảo là cậu ốm. Ngoài ra chả cần nói gì cả.
Bọn bạn trong tổ chúng tôi đến. Chúng nó cởi áo khoác ngoài hành
lang, và tất cả cùng vào phòng. Siskin kéo chăn lên đến tận cằm, và lo lắng
nhìn lũ bạn.
Chúng nó bảo:
– Chào cậu, Siskin!
– Chào các cậu! – nó nói. Mà giọng nói mới ốm yếu làm sao chứ! Hừ,
đúng là một bệnh nhân thực sự!
– Chúng tớ đến thăm cậu đây! – Iura nói.
– Cảm ơn các cậu, các cậu ngồi xuống đi.
– Thế cậu cảm thấy trong người thế nào? – Vania hỏi
– Thì thế…
– Cậu nằm à …
– Tớ nằm....
– Nằm suốt ngày có khi buồn lắm nhỉ? – Lenia hỏi
– Buồn lắm.