–Bác sĩ thì có thể bảo gì được… Nào, thè lưỡi ra, ông ấy bảo. Nói “a”
đi xem nào.
– Thế cậu bị bệnh gì thì ông ấy không nói sao?
– À, bệnh là bệnh Apendicoks
– Apendicoks là bệnh gì nhỉ?
– Tớ chả biết, - Siskin nhún vai.
– Thế bệnh ấy chữa như thế nào?
– Thì chữa bằng thuốc.
– Thuốc gì?
– Tớ không biết, hình như là micstura.
– Đắng hay là ngọt?
– Đắng lắm! – Siskin nói và nhăn mặt, như thể nó đang phải nuốt một
thìa micstura.
– Cũng có lần tớ bị ốm, mẹ tớ cũng bắt tớ uống micstura. Đúng là
đắng thật, tớ chẳng thích uống tẹo nào, - Dima Balakirev nói.
– Tớ cũng chả thích.
– Không được, cậu phải uống, uống thuốc mới khỏi bệnh nhanh được.
– Thì tớ vẫn uống đấy thôi.
– Đắng cũng không sao đâu, - Lenia nói. - Cậu uống một thìa thuốc,
rồi cho ngay vào miệng một miếng đường.