– Được rồi.
– Đừng lo lắng nhiều về bài vở. Khi nào cậu khoẻ, chúng tớ sẽ giúp
đỡ, mang sách vở đến giúp cậu học. Cậu sẽ đuổi kịp chúng tớ nhanh thôi.
– Không sao, Siskin nói, tớ sẽ đuổi kịp.
Và tôi nhận thấy một cái chân đi giày của thằng Siskin thò ra ngoài
chăn. Tôi hoảng hốt, không hiểu có đứa nào trông thấy chưa. Nhưng bọn nó
còn đang mải chuyện và không hề để ý gì cả. Tôi len lén kéo chăn che kín
chân nó.
– Các cậu ạ, Siskin còn yếu lắm, - tôi nói. Các cậu đừng trò chuyện
nhiều làm nó mệt quá. Các cậu về đã nhé.
Lũ bạn đứng lên chào ra về.
– Chào cậu nhé, khoẻ lại nhanh nhé để còn đi học. Mai chúng tớ lại
đến thăm cậu.
Chúng nó đi rồi, Siskin nhảy vọt ra khỏi chăn và nhảy vòng quanh
phòng.
- Hay quá, mọi chuyện tốt đẹp cả! – nó hét. - Chẳng đứa nào nghi ngờ
gì. Ổn rồi!
- Thôi đi, có gì mà mừng thế đâu! – tôi nói. Chúng ta phải nói chuyện
nghiêm chỉnh.
- Về chuyện gì?
- Cậu phải quay lại trường thôi.
- Thì chính tớ cũng biết là phải đi học, thế nhưng giờ thì tớ biết làm
thế nào? Chính cậu cũng thấy là tớ không thể quay lại được nữa.