- Thì tớ chẳng kể nữa.
Đúng lúc ấy thì trong hành lang có tiếng bước chân, cửa mở ra và
thằng Vania thò đầu vào.
- Lenia, cậu xong chưa thế? Chúng tớ vẫn đang chờ cậu đây mà.
- Vào đây, Vania! Hóa ra nó chả ốm đau gì hết!
- Không ốm đau gì à? – Vania ngạc nhiên bước vào phòng.
- Ai không ốm cơ? Giọng thằng Iura từ ngoài hành lang vọng vào. Rồi
thằng Iura cũng xuất hiện, sau nó là những đứa khác
- Còn ai vào đấy nữa! Nó đấy, thằng Siskin, không hề ốm, - Lenia nói
- Thế là thế nào?
- Thế này này: Tớ vào phòng, thấy nó đang trồng cây chuối.
- Thế là thế nào, sao cậu lại đánh lừa chúng tớ? Cả tổ hét.
- Tớ… thế này… - Thằng Siskin muốn thanh minh - Tớ đùa thôi.
- Lại có cái kiểu đùa ở đâu thế?
- Thì tớ đùa mà – Siskin giang cả hai tay ra.
- Thế mà bọn mình thì lo lắng cho nó, - Vania nói, - cả tổ đến thăm nó,
còn nó thì đùa. Nó nghĩ ra chuyện giả vờ ốm nữa!
- Tớ sẽ không dám đùa thế nữa đâu, rồi các cậu thấy… - Siskin bối rối
nói.
- Thế sao cậu không đi học? – Iura hỏi. - Cậu cố tình giả vờ ốm để bỏ
học chắc?