- Tớ chả thấy gì hết! Tớ quyết định nói chuyện lần cuối cùng với cậu
đây: Nếu ngày mai cậu không đi học thì tớ sẽ nói sự thật với cô Olga
Nikolaevna thôi. Cậu có ốm đâu nào.
- Tại sao? - Thằng Siskin ngạc nhiên.
- Cậu phải đi học, chứ không được lêu lổng thế này. Đằng nào thì cậu
cũng chả trở thành nghệ sĩ nhào lộn được đâu.
- Tại sao chứ? Cậu nhìn đây, tớ đã biết cách trồng cây chuối rồi đây
này!
Nó đi đến bên tường, chúi đầu xuống nâng hai chân lên. Đúng lúc đó
thì cánh cửa mở ra, Lenia bước vào.
- Các cậu ơi, - nó nói. - Tớ bỏ quên găng tay… Ối, gì thế này? Tại sao
cậu lại đứng bằng tay chổng chân lên trời thế? Siskin vội đứng thẳng lên
- À, thì ra cậu ốm thế đấy hả! Lenia hét.
- Tớ thề danh dự, tớ ốm thật! Thằng Siskin nói, mặt đỏ như gấc. Nó
rên rỉ toáng lên rồi nhảy vào giường.
- Thôi đi cậu, đừng giả vờ giả vịt nữa! Kêu chân tay đau, thế mà
thoáng cái đã trồng cây chuối được rồi!
- Tớ thề, đau lắm!
- Thôi thôi, nói dối thế đủ rồi! Cậu mặc quần áo lúc nào mà nhanh
thế? Hóa ra là lúc chúng tớ đến cậu mặc nguyên quần áo nằm hả!
- Thôi được rồi, tớ lộ bí mật cho cậu, nhưng cậu phải thề là không để
lộ cho ai biết đấy.
- Tại sao tớ phải thề chứ?