Tôi hiểu là tôi đã lỡ lời rồi, và nghĩ bụng: “Ối cha ơi, con đã làm việc
gì thế này? Nhỡ mai mẹ đến trường kể hết với cô Olga Nikolaevna thì
sao?”
- Sao, thế thằng Siskin không làm bài tập à? Mẹ hỏi. Nó bị hai à?
Nghe đến đấy, tôi hiểu là tình hình chưa đến nỗi hỏng bét, nên nói:
- Nó không làm bài mẹ ạ. Nó bị điểm hai môn tiếng Nga. Nó không
muốn học môn tiếng Nga nữa. Nó bị hổng từ lớp ba cơ.
- Thế vì sao nó lên được lớp bốn?
- Con cũng không biết nữa. – Tôi nói. Nó chuyển từ trường khác sang.
Nó có học lớp ba ở trường con đâu.
- Thế vì sao cô giáo không để ý đến nó? Phải giúp đỡ để nó cố lên
chứ.
- Nhưng nó khôn ranh như con cáo ấy, mẹ ạ, - tôi nói. Những gì cô cho
về nhà thì nó chép, còn khi ở lớp có bài tập làm văn hay là chính tả thì nó
không đi học.
- Thế thì con nên học bài cùng bạn. Vì mẹ thấy là con nghĩ đến nó,
buồn vì nó, chả lẽ con không muốn giúp nó hay sao.
- Chỉ giúp được khi chính nó muốn học thôi mẹ ạ!
- Thế thì con nói chuyện với nó, rằng việc học là cần thiết, cố tác động
đến nó. Con đã có quyết tâm tự học được, còn nó cần sự giúp đỡ. Nếu có
một đứa bạn tốt chắc nó sửa chữa được đấy, và nó nhất định cũng sẽ thành
một người tốt.
- Chẳng lẽ con không phải là bạn tốt hay sao?