“Da trắng? Da đen? Châu Á?”
“Ồ, hắn da trắng. Cái đó thì tôi khá là chắc. Nhưng tôi không thể nhận
diện hắn hay gì đó kiểu thế đâu.”
“Màu tóc thì sao?”
“Tóc bạc.”
“Bạc?”
Viên cảnh sát nói với vẻ kinh ngạc. Một tên cướp già. Nghe có vẻ
khác thường đối với anh ta.
“Chắc thế,” Noone nói. “Nhanh quá mà. Tôi không thể chắc được.”
“Còn mũ thì sao?”
“Ừ, có thể là một cái mũ.”
“Ý ông là sao, cái gì bạc?”
“Ừm, mũ màu bạc, tóc bạc. Tôi không chắc được.”
“OK, còn gì khác không? Hắn có đeo kính không?”
“Ơ, tôi hoặc là không nhớ hoặc là không biết. Thật ra tôi không nhìn
thằng cha đó mà. Thêm nữa, cái xe ấy cửa sổ toàn kính màu sẫm. Lần duy
nhất tôi có thể thực sự nhìn thấy thằng đó là qua kính chắn gió, nhưng mà
chỉ thấy khoảng một giây thôi. Khi hắn đi qua sát sạt tôi ấy.”
“OK, ông Noone. Chi tiết này có ích đấy. Chúng tôi sẽ cần ông làm
một tường trình chính thức, và các thám tử sẽ cần nói chuyện với ông. Liệu
có bất tiện cho ông không?”
“Có, nhưng các ông sẽ làm gì? Tôi muốn giúp. Tôi đã cố giúp. Không
hề gì cả.”