chụp ảnh hiện trường, sau đó điều tra viên chuyên án giết người chăm lo
cho xác chết, gói vào túi nhựa rồi chở đi bằng băng ca có bánh xe. Cuối
cùng, chuyên viên tội phạm cùng một chuyên viên dấu tay tiến vào khảo sát
hiện trường tỉ mỉ hơn để tìm bằng chứng và dấu tay. Có một đoạn băng cho
thấy chuyên gia tội phạm dùng một cái que nhỏ bằng kim loại để khều đầu
đạn ra khỏi bức tường bên cạnh máy ATM.
Cuối cùng, có một đoạn phụ thêm mà McCaleb không chờ đợi. Người
quay phim ghi nhận lời tường thuật đầu tiên của James Noone về những gì
anh ta thấy. Nhân chứng đã được người ta đưa đến bên mép khuôn viên
ngân hàng, giờ đang đứng cạnh máy điện thoại công cộng mà nói chuyện
với một cảnh sát mặc đồng phục trong khi người quay phim thơ thẩn lại
gần. Noone là một người trạc ba lăm tuổi. So với viên cảnh sát, anh ta có vẻ
thấp nhỏ, rắn rỏi. Giờ thì anh ta đội mũ bóng chày. Anh đang khích động,
vẫn đang bị thẩm vấn về những gì anh đã chứng kiến và rõ là thất vọng vì
nỗi do tổng đài làm ăn lôm côm nên xe cấp cứu tới quá muộn. Camera bắt
đầu chạy ở nửa chừng câu chuyện.
“Tôi chỉ muốn nói rằng lẽ ra anh ta có cơ hội sống sót.”
“Vâng, thưa ông, tôi hiểu. Tôi tin chắc đó sẽ là một trong những điều
người ta sẽ xem xét.”
“Tôi muốn nói là theo tôi ai đó ắt sẽ phải điều tra xem làm sao lại có
thể... trong khi thật ra là chúng ta, thì đấy, cách bệnh viện vỏn vẹn chưa tới
một cây số.”
“Điều đó chúng tôi biết, ông Noone ạ,” viên cảnh sát kiên nhẫn nói.
“Giờ liệu chúng ta có thể nói tiếp một chút không. Xin ông cho biết ông có
nhìn thấy gì không trước khi phát hiện cái xác? Cái gì đó bất thường.”
“Có, tôi thấy gã đó. Ít nhất là tôi nghĩ mình thấy.”
“Là gã nào?”