“Trông anh chả ra làm sao cả.”
“Tôi không sao. Đi thôi.”
Lockridge mở cửa cho ông rồi đi vòng qua phía người lái để chui vào
xe.
“Anh chắc là không sao chứ?”
“Thôi nào, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Tìm điện thoại.”
“Ngay kia có một cái.”
Anh ta trỏ về phía nhà hàng Jack in the Box ngay bên cạnh. Có một
điện thoại công cộng trên bức tường gần một trong mấy cánh cửa. McCaleb
ra khỏi xe rồi chầm chậm đi về phía điện thoại. Ông cẩn thận để mắt đến
nền đường trước mặt, ông không muốn lại bị trượt vào một cơn chóng mặt
nữa.
Ông gọi đường dây trực tiếp của Jaye Winston, cứ đinh ninh sẽ phải
để lại tin nhắn, nhưng chị nhấc máy ngay tức thì.
“Terry đây. Chắc là hôm nay ở tòa căng lắm.”
“Đang căng đây, nhưng hiện giờ nghỉ ăn trưa. Hai giờ tôi phải quay
lại. Tôi cũng đang định gọi anh đây.”
“Tại sao?”
“Vì chúng tôi sắp làm chuyện ấy rồi.”
“Làm gì?”