McCaleb nhìn lên y, vẫn ngồi, hy vọng không để lộ rằng mình đang
ngạc nhiên.
“Cớm bao giờ cũng đi hai người. Ông là ai?”
“Tôi là người sẽ quật ngã anh. Anh đã làm chuyện đó, Bolotov, và tôi
sẽ chứng minh được.”
“Cá…”
Có một cú đấm đầy giận dữ nện vào cửa, và theo bản năng McCaleb
quay lại nhìn. Đó là một sai lầm nhỏ nhưng Bolotov chỉ cần có thế.
McCaleb thấy đám mờ màu đen không rõ nét tiến lại gần, trong tầm nhìn
ngoại biên của ông. Theo bản năng ông dợm nhấc tay lên để bảo vệ ngực.
Ông không đủ nhanh. Đột ngột ông lãnh trọn tác động của trọng lượng gã
đàn ông kia và rồi ghế ông ngồi bị lật nhào trong khi ông vẫn ngồi trên đó.
Bolotov quật ông xuống sàn, giữa lúc Toliver hay ai đó ngoài kia vẫn
tiếp tục giận dữ nện thình thình lên cửa. Gã đàn ông to hơn, khỏe hơn vừa
ghì chặt McCaleb xuống vừa thọc tay vào các túi của ông. Tay y chạm phải
khẩu súng, liền dứt nó ra khỏi thắt lưng ném sang bên kia phòng. Cuối cùng
y tìm thấy ví của McCaleb nơi túi trong áo khoác thể thao. Y giật cái ví ra
làm túi rách toạc, rồi mở ví.
“Không có thẻ. Thấy chưa, đếch phải cớm.”
Y đọc to cái tên ghi trên tấm bằng lái xe nằm sau một ô cửa sổ bằng
nhựa bên trong ví.
“Terr-ell-Mack-Cow-leeb.”
Đoạn Bolotov đọc to địa chỉ lên. McCaleb thấy nhẹ nhõm bởi vì đó
thực ra là địa chỉ của văn phòng chủ bến tàu, ông có hộp thư ở đó.
“Hôm nào đấy tôi đến thăm ông được chứ, hả?”