“Tôi kể với họ rồi. Đêm đó tôi làm việc ở đây. Ông tìm sai người rồi.”
“Là anh nói đấy nhé. Nhưng lần này khác. Giờ thì chúng tôi đã biết
những gì lần trước chưa biết.”
McCaleb đứng dậy khóa cửa rồi lại ngồi vào chỗ. Chỉ là một màn
diễn nhỏ, để nhấn mạnh rằng ở đây ông là người cầm trịch. Đôi điều để
Bolotov suy nghĩ.
“Gì nào?” y hỏi lại.
“Như là vụ trộm căn nhà trên mạn Mason, cách đây chỉ vài khối nhà.
Anh nhớ chứ, vụ cây thông Giáng sinh với tất tật các món quà ấy. Anh lấy
được khẩu súng là từ chỗ đó, đúng không nào, Bolotov?”
“Không, về mấy chuyện đó tôi vô can.”
“Nhảm nhí. Chính anh đột nhập vào đó và chính anh chôm khẩu súng
mới toanh láng coóng ấy. Rồi thì anh quyết định dùng nó. Anh dùng nó
trong vụ ở Lancaster rồi lại dùng ở dưới chợ, chỗ từ đây rẽ sang. Anh là tên
giết người, Bolotov. Giết người.”
Tay người Nga vẫn ngồi yên nhưng McCaleb có thể thấy hai bắp tay
y căng lên, làm những hình vẽ trên tay y nổi rõ hơn. Ông dấn tới.
“Còn ngày mồng bảy tháng Hai, đêm đó anh cũng có bằng chứng
ngoại phạm chứ?”
“Đêm đó tôi không biết. Tôi phải...”
“Đêm đó anh đã bước vào Siêu thị Sherman và giết hai người. Anh
phải biết chứ.”
Bolotov bất thần đứng dậy.
“Ông là ai? Ông không phải cớm.”