McCaleb hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hôm thứ Bảy, lúc đang lau
chùi thuyền, ông đã đem điện thoại cùng máy trả lời tự động cất vào một cái
tủ bên cạnh bàn vẽ hải đồ. Thế rồi ông quên khuấy mất. Các cuộc gọi đến
thuyền và tin nhắn để lại khi ông cùng với hai dì cháu đi câu ngoài đê chắn
sóng suốt cả hai ngày đó hẳn đều bị nhỡ mà ông không biết. Điện thoại lẫn
máy trả lời đều vẫn nằm trong tủ.
“Chết thật,” giờ ông nói với Hitchens. “Tôi quên không kiểm tra
máy.”
“Ừ đấy, bọn tôi có gọi. Lẽ ra anh đã không phải cất công đi.”
“Cuộc họp bị hoãn à? Tôi cứ nghĩ Jaye muốn...”
“Cuộc họp không bị hoãn Terry à. Chỉ là có vài chuyện nảy sinh nên
tụi tôi cảm thấy nếu tiến hành điều tra mà không có những yếu tố bên ngoài
làm cho thêm phức tạp thì sẽ tốt hơn.”
McCaleb săm soi anh ta một hồi lâu.
“Phức tạp? Có phải vì chuyện thay tim không? Jaye cho anh biết à?”
“Cô ấy không cần phải bảo tôi. Mà là vì nhiều chuyện. Xem đó, anh
đến rồi đảo tung mọi chuyện lên. Anh cho chúng tôi nhiều thứ - những
manh mối vững chắc - để lần theo. Chúng tôi sẽ lần theo và sẽ rất là sốt
sắng trong cuộc điều tra, nhưng tại thời điểm này tôi phải vạch ranh giới
cho sự dính líu của anh. Tôi rất tiếc.”
Có cái gì đó chưa được nói ra, McCaleb nghĩ trong khi viên đội
trưởng nói. Cái gì đó đang diễn ra mà ông không hiểu hay ít nhất là không
biết. Manh mối vững chắc, Hitchens nói thế. Đột nhiên McCaleb hiểu. Nếu
Winston đã không liên lạc được với ông suốt cuối tuần thì Vernon
Carruthers ở Washington D.C. cũng không nốt.
“Bạn tôi ở SDH tìm được gì à?”