Phòng làm việc khá nhỏ, chủ yếu dùng làm kho chứa dụng cụ trượt
tuyết và thùng các tông. Nhưng chiếm phần lớn một đầu căn phòng là một
cái bàn giấy có hai ngăn kéo cùng hai tủ hồ sơ gắn liền vào.
“Xin lỗi, bừa bộn quá. Tôi vẫn đang cố gắng quen với việc tính toán
tất cả hóa đơn. Hồi trước toàn là Jim làm cả.”
“Đừng lo. Bà cho phép tôi ngồi xuống xem qua chút nhé?”
“Vâng, ông ngồi xem đi.”
“Ừm, bà có thể mang vào đây cho tôi một cốc nước được không?”
“Dĩ nhiên, để tôi đi lấy cho ông.”
Chị đã dợm đi nhưng rồi đứng lại.
“Thật ra không phải ông cần uống nước phải không? Chỉ là ông muốn
ở một mình, đừng có tôi quanh quẩn ở đây.”
McCaleb khẽ mỉm cười nhìn xuống tấm thảm màu xanh lục mòn cũ.
“Đằng nào thì tôi vẫn đi lấy nước cho ông, nhưng rồi tôi sẽ để ông
một mình.”
“Cám ơn nhé, bà Cordell.”
“Cứ gọi tôi là Amelia.”
“Amelia.”
Suốt nửa giờ sau đó McCaleb ngồi lục lọi các ngăn kéo và xem kỹ
chỗ giấy tờ trên mặt bàn. Ông làm nhanh, biết rằng bưu phẩm do Carruthers
gửi chắc giờ này đang nằm đợi ông trong hòm thư lưu ký của văn phòng
trưởng bến tàu.
Tại bàn giấy McCaleb ghi chú vài điều trên tờ giấy Amelia Cordell đã
dùng để ghi chép trước đó, đồng thời xếp thành một chồng các giấy má và