song bởi công việc này không bao gồm trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nên
mỗi khi họ đi ăn trưa thì không có người thay.
Đúng như Graciela chờ đợi, họ đến chỗ phòng lab bệnh lý học lúc 12
giờ 5 phút và thấy bàn làm việc của nhân viên cung ứng máu trống chẳng
có ai. McCaleb nghe tim mình đập nhanh hơn một chút khi nhìn những cái
lò nướng bánh biết bay nối nhau trôi qua màn hình vi tính đặt trên bàn. Tuy
nhiên, cái bàn ấy đặt trong một phòng lab rộng thênh thang. Cách bàn máy
vi tính chừng ba mét là một bàn làm việc khác có một phụ nữ mặc đồng
phục y tá đang ngồi. Thấy vậy Graciela tỏ ra vô cùng thoải mái.
“Chào, Patrice, có gì không?” nàng nói giọng vui vẻ.
Người phụ nữ đang cắm cúi làm việc với chồng giấy tờ trước mặt liền
ngẩng lên mỉm cười. Chị ta liếc McCaleb nhưng rồi nhìn lại Graciela.
“Chào Graciela,” chị ta nói, kéo dài từng âm tiết và nhấn mạnh quá
đáng cái đuôi iela theo kiểu Mỹ la tinh giống như một phát ngôn viên đọc
tin trên truyền hình. “Chả có gì cả cưng ạ. Em thì sao?”
“Không có gì ạ. Ai đang trực cung ứng máu, giờ đi đâu rồi?”
“Là Patty Kirk, từ mấy hôm nay rồi. Nó mới xuống mua cái bánh
xăng uých cách đây hai ba phút thôi.”
“Ừmmm,” Graciela nói như thể nàng vừa mới nghĩ ra. “Chị à, em
đang định vào mạng, một tẹo thôi.”
Nàng đi vòng quanh quầy rồi lại chỗ máy vi tính.
“Dưới kia bọn em có một nhân viên công tác xã hội đang cần cấp cứu
mà nhóm máu thì lại hiếm. Em cảm thấy anh chàng này rồi sẽ ngốn hết chỗ
máu bọn em đang có thành thử em lên xem liệu trên này còn bao nhiêu máu
dự trữ.”
“Em chỉ cần gọi lên cũng được mà. Để chị tìm cho.”