nào bắt tay vào cái nhiệm vụ của cõi đời thường là thanh toán các chi phiếu.
Lúc này thì không. Ông đang bứt rứt, nhưng đấy không phải vì sự trống
rỗng trong tâm trí ông. Ông không sao thôi nghĩ về cuộc viếng thăm của
Graciela Rivers và sự thay đổi bất ngờ mà nó đã khiến ông phải trải qua.
Ông sắp xếp đống hổ lốn trên bàn đâu vào đấy cho đến khi tìm ra mẩu
cắt từ báo đã đưa người đàn bà kia đến thuyền ông. Bài đó thì ngay hôm
báo ra ông đã đọc, cắt nó ra rồi thì cố quên đi. Nhưng quên đi là không thể.
Bài báo đã kéo theo cả một chuỗi dài nạn nhân tìm đến thuyền của ông.
Người mẹ có đứa con gái tuổi vị thành niên được tìm thấy xác trên bờ biển
ở Redondo, cái xác bị cắt, bị rạch; cha mẹ của đứa con trai bị treo cổ chết
trong một căn hộ ở Tây Hollywood. Người chồng trẻ có cô vợ đi họp câu
lạc bộ ở Sunset Strip rồi không bao giờ trở về. Tất cả những người đó đều
sống mà như chết, hầu như bị tâm thần phân liệt bởi đau buồn và thất vọng
ê chề trước niềm tin vào một đấng Chúa Trời vốn lẽ ra phải không để những
điều như vậy xảy ra. McCaleb không sao an ủi họ được, ông không thể giúp
họ. Ông bảo họ từ đâu tới thì cứ đường ấy mà về.
Ông đã đồng ý cho tờ báo phỏng vấn chỉ vì ông nợ cô nhà báo. Hồi
ông còn làm ở Cục, Keisha Russell vẫn luôn tốt với ông. Cô là loại nhà báo
thi thoảng biết cho chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết nhận. Cô đã gọi
đến chỗ thuyền ông để gặp ông sớm hơn một tháng hầu thu khoản nợ đó.
Cô được giao nhiệm vụ viết bài cho mục “Chuyện gì đã xảy ra với...” của tờ
Thời báo. Từ năm ngoái cô đã viết một bài về chuyện McCaleb chờ có tim
để ghép, nay cô muốn cập nhật thông tin một khi ông đã được ghép xong.
McCaleb muốn khước từ lời mời, biết rằng bài phỏng vấn sẽ làm tiêu ma
cuộc sống mai danh ẩn tích của ông hiện nay, nhưng Russell liền nhắc lại tất
cả những lần cô đã giúp đỡ ông - không tiết lộ các chi tiết về một vụ điều
tra hoặc có đưa chúng vào bài báo tùy theo McCaleb thấy thế nào là có ích.
McCaleb cảm thấy ông không còn cách nào khác. Ông luôn sòng phẳng về
chuyện nợ nần.