hiển thị bằng kỹ thuật số mà bệnh viện đưa cho vẫn còn nằm nguyên trong
hộp để trên giá tủ. Vì lý do nào đó ông không tin tưởng nó.
Nhìn chính mình trong gương, ông cởi tung cổ áo sơ mi rồi săm soi
vết thương nhỏ do cuộc sinh thiết hồi sáng để lại. Nó chưa bao giờ có được
cơ hội để lành. Ông đã phải chịu quá nhiều lần sinh thiết đến nỗi vết rạch
bao giờ cũng chỉ vừa kịp lên da non là người ta đã lại rạch ra và thọc đầu dò
vào động mạch thêm lần nữa. Ông biết rồi đây nó sẽ là một dấu vết còn
mãi, giống như vết sẹo dài hơn ba mươi phân chạy dọc xuống ngực ông.
Trong khi ngắm chính mình, ông lan man nghĩ đến cha ông. Ông nhớ những
dấu vết còn mãi, những vết xăm còn lại trên cổ ông già. Tọa độ của một
trận chiến phóng xạ chỉ làm được mỗi một việc là kéo dài điều không thể
tránh.
Nhiệt độ đo vẫn bình thường. Ông rửa nhiệt kế rồi đặt về chỗ cũ, đoạn
nhấc tấm bảng kẹp tờ ghi nhiệt độ ra khỏi giá mắc khăn, ghi ngày tháng vào
đó. Ở cột cuối, dưới tiêu đề NHIỆT ĐỘ, ông vạch thêm một dấu gạch
ngang hàm ý không có gì thay đổi.
Treo bảng vào chỗ cũ xong, ông cúi lại gần gương để nhìn kỹ mắt
mình. Màu xanh lá cây lốm đốm xám, giác mạc lộ ra những đường nẻ đỏ
quạch mảnh như sợi tóc. Ông lùi lại, cởi áo sơ mi. Tấm gương hơi nhỏ
nhưng ông vẫn thấy được vết sẹo, hồng trăng trắng, dày cui, xấu xí. Ông rất
hay làm vậy, tự đánh giá chính mình. Đó là vì ông vẫn chưa quen nổi với
hình hài của thân thể ông hiện nay, với cái kiểu thân thể đó đã hoàn toàn
phản bội ông. Bệnh cơ tim. Fox nói với ông đó là một con vi rút có thể đã
chực chờ trong thành tim của ông suốt nhiều năm, chỉ đợi một tình huống
ngẫu nhiên là bùng ra phát tác và lấy dưỡng chất từ tình trạng stress. Lời
giải thích đó chẳng có ý nghĩa gì mấy đối với ông. Nó chẳng làm nguôi
ngoai cảm giác rằng con người ông xưa kia vĩnh viễn không còn nữa. Đôi
lúc, ngắm chính mình, ông có cảm giác mình đang nhìn một kẻ xa lạ, bị
cuộc đời vùi dập ê chề và giờ đây gãy vỡ dễ như chơi.