“Nếu lỡ có chuyện gì, anh nói vậy là sao?”
Giọng nàng gần như la lên thất thanh và McCaleb lập tức hối tiếc vì
đã chọn những từ đó. Ông kéo nàng vào một hốc thụt vào trong tường nơi
có vài máy điện thoại trả tiền. Chẳng ai đang dùng điện thoại nên họ có
được chút riêng tư. Ông đặt túi xách xuống sàn giữa hai chân rồi cúi tới
trước để mắt mình sát vào mắt nàng.
“Đừng lo, sẽ chẳng có chuyện gì đâu,” ông nói. “Chỉ là tất cả những
gì anh đã làm, từ khi em đến chỗ thuyền anh hôm nọ, tất cả đều dẫn đến cái
này đây. Những cái tên trên tờ giấy này. Anh chỉ nghĩ nếu hai ta mỗi người
giữ một bản thì tốt hơn, có thế thôi.”
“Anh có thật tình cho rằng tên của kẻ giết người có ở đó không?”
“Anh không biết. Đó là điều anh sẽ nghĩ và tìm cho ra khi anh về đến
thuyền.”
“Em có thể giúp anh.”
“Anh biết là em giúp được, Graciela. Em đã giúp rồi. Nhưng ngay
bây giờ em phải rút lui một chút mà về với Raymond. Em không phải lo.
Anh sẽ gọi điện cho em biết nêu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhớ, anh đang
làm việc cho em đấy.”
Nàng cố cười gượng.
“Không, không phải. Em chỉ làm có mỗi một điều là nói cho anh biết
về Glory, còn sau đó anh làm những gì trái tim anh bảo anh.”
“Có lẽ thế.”
“Hay là em đưa anh về rồi thả anh xuống chỗ thuyền?”
“Không đời nào. Đi vậy thì em sẽ gặp giờ cao điểm và sẽ phải lái xe
suốt hai tiếng đồng hồ. Đi ngay giờ đi, chừng nào còn đi được. Đi, về với