trên khớp đốt đó. Mặc dù toàn bộ hình bị méo và mờ, nhưng ông xác định
được vết sẹo đó hầu như có dạng dấu chấm hỏi.
“Được rồi,” ông nói. “Ta xem tay kia nào.”
Ông dịch một bước sang bên trái rồi dùng thị kính để định vị cũng
khớp đốt ngón tay đó trên bàn tay phải James Noone. Bàn tay không để ở
cùng tư thế hay cùng góc độ nhưng vết sẹo dày màu trắng hình xoắn cũng
nằm đó. McCaleb giữ yên khung hình mà nghiên cứu thật kỹ cho đến khi
tin chắc. Đoạn ông nhắm mắt lại một thoáng. Không nghi ngờ gì nữa. Kẻ
trên cả hai màn hình là cùng một người.
“Nó có đấy không?” Banks hỏi.
McCaleb trao lại thị kính cho anh ta.
“Có. Liệu tôi có thể xin một bản của hai màn hình này in ra giấy
không?”
Banks đang nhìn màn hình thứ hai qua thị kính.
“Nó cũng có đó,” anh ta nói. “Ừ có chứ, tôi có thể in ra. Để tôi lưu
mấy ảnh này vào đĩa rồi đem tới chỗ máy in trong phòng lab. Mất vài phút
thôi.”
“Cám ơn anh bạn.”
“Hy vọng là có ích.”
“Có ích hơn anh biết đấy.”
“Nhưng dù sao thì cái tay này hắn làm gì vậy? Hóa trang như một tay
người Mễ rồi làm việc thiện?”
“Không hẳn là thiện đâu. Hôm nào đó tôi sẽ kể cho anh toàn bộ
chuyện này.”