Chào đặc vụ McCaleb,
Là mày đấy, tao hy vọng thế.
Ấy là tao đồ chừng thế. Tao sẽ giả định rằng mày đã tỏ ra xứng
đáng với cái tiếng tăm kỳ tuyệt mày đã mang một cách đường hoàng
đến thế kia.
Tao tự hỏi, phải chăng mày đang có một mình? Phải chăng giờ
mày đang chạy trốn tụi kia như một thằng bị truy nã? Nhưng, dĩ nhiên,
bây giờ mày có cái mày cần để tự cứu mình khỏi tay tụi kia. Nhưng tao
hỏi là về trước lúc này kia, làm một thằng bị truy nã thì mày cảm thấy
thế nào? Tao muốn mày biết cái cảm giác ấy. Cảm giác của tao... sống
mà cứ nơm nớp sợ thì kinh khủng lắm, hả?
Nỗi sợ, nó có bao giờ ngủ.
Trên hết thảy, tao muốn là muốn một chỗ trong tim mày, Đặc vụ
McCaleb ạ. Tao muốn luôn luôn ở bên mày. Cain và Abel, Kennedy và
Oswald, bóng tối và ánh sáng. Hai đối thủ xứng tầm nhau, bị xiềng vào
nhau xuyên suốt thời gian...
Lẽ ra tao đã giết mày được rồi. Tao đã có cái quyền năng và cơ
hội ấy. Nhưng nếu thế thì dễ quá, mày không nghĩ vậy sao? Gã đàn
ông trên bến thuyền hỏi mày đường đi. Hôm mày đi dạo buổi sáng, cái
gã cầm cần câu ngồi trên đê chắn sóng. Mày có nhớ tao không?
Giờ mày nhớ rồi. Là tao đây. Nhưng nếu thế thì dễ quá, mày
không đồng ý sao? Dễ quá.
Mày thấy đó, tao cần cái gì đấy nhiều hơn chứ không phải chỉ
rửa hận hay là quy phục một kẻ thù. Chỉ những thằng xuẩn mới nhắm
vào mấy cái đích ấy thôi. Tao muốn - không, tao cần và khao khát - cái