41
Ý nghĩ của ông vừa đỏ như máu vừa đen kịt. Ông cảm thấy như mình
đang ở trong một khoảng hư vô thường hằng nào đó, vây quanh là một bức
màn không gian đen ngòm mịn như nhung, hai bàn tay ông tìm hoài tìm
mài cái đường chỉ nối để may ra qua đó thoát thân nhưng chẳng bao giờ tìm
được. Ông thấy gương mặt của Graciela Rivers và Raymond như những
hình ảnh xa xăm cứ lùi dần lùi dần vào bóng tối.
Đột ngột, ông cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt trên cổ mình, liền nhảy
dựng lên, một tiếng thét bật khỏi họng ông giống như người tù nhảy phắt
qua tường. Ông ngồi dậy. Đó là Winston. Phản ứng của ông khiến chị kinh
hoảng chẳng khác gì chị đã làm ông kinh hoảng. “Terry? Anh có ổn
không?”
“Có. Ý tôi là, không. Chính hắn. Noone là Sát thủ Mật mã. Hắn đã
giết tất cả họ. Ba người cuối là cho tôi. Hắn giết cho đến khi làm cho bằng
được. Hắn giết Gloria Torres để lấy tim cô ấy. Lấy cho tôi. Để tôi vẫn sống
mà làm chứng cho vinh quang của hắn.”
Sự trùng hợp giữa cái tên với mục đích của Noone bất thần khiến
McCaleb choáng váng.
“Đợi đã,” Winston nói, “Chầm chậm thôi. Anh đang nói cái gì thế?”
“Chính hắn. Tất cả nằm đây. Kiểm tra hồ sơ, máy tính đi. Những
người khác toàn hắn giết tất. Rồi thì hắn quyết định cứu tôi. Giết người vì
tôi.”