42
Dường như mọi ngọn đèn đều sáng ở nhà Graciela và lần này
McCaleb không ngồi lần khân trong xe nữa. Ông biết chẳng còn thời gian
đâu để nghiền ngẫm chọn cách này hay cách nọ. Ông phải đối mặt nàng và
kể cho nàng nghe sự thật - kể với nàng tất cả và chấp nhận hậu quả.
Một lần nữa ông chưa kịp chạm tay vào cửa thì nàng đã mở. Người
phụ nữ này quan tâm lo lắng đến nỗi ngồi ngóng đợi mình, ông vừa bước
lại gần cửa vừa nghĩ. Thế mà giờ mình phải giày xéo trái tim cô ấy.
“Terry, anh đi đâu vậy? Em lo quá.”
Nàng rời ngưỡng cửa lao tới ôm lấy ông. Ông cảm thấy ý chí mình
yếu đi nhưng không suy sụp. Ông kéo nàng sang cạnh mình rồi đưa nàng
vào lại nhà, một tay choàng qua vai nàng, ôm chặt nàng có thể là lần cuối.
“Mình vào trong đi,” ông nói. “Anh có nhiều chuyện cần nói với em.”
“Anh có ổn không?”
“Tạm thời thì có.”
Họ vào phòng khách và ông ngồi cạnh nàng trên sofa. Ông nắm cả hai
tay nàng trong tay mình.
“Raymond ngủ à?”
“Vâng. Chuyện gì vậy, Terry? Có gì không ổn à?”
“Xong rồi. Người ta chưa tóm được hắn nhưng họ biết hắn là ai. Hy
vọng họ sẽ sớm tóm được hắn. Anh được minh oan rồi.”