“Graciela ạ, em gái em chết là vì anh. Vì một việc anh đã làm cách
đây lâu rồi. Bởi vì anh đã vượt qua giới hạn ở đâu đó và cho phép cái tôi
của mình thách thức một kẻ điên, nên Gloria đã chết.”
Mắt ông cụp xuống tránh nhìn mắt nàng. Nỗi đau ông vừa mới đặt
vào đôi mắt đó quá lớn khiến ông không đủ sức chứng kiến.
“Kể em nghe đi,” nàng lại nói, lần này còn khẽ hơn.
Thế là ông kể. Ông kể cho nàng về gã đàn ông mà hiện người ta chỉ
biết là James Noone. Ông kể với nàng về dấu vết ông đã lần theo để đến
chỗ nhà kho. Ông kể với nàng ông tìm thấy gì ở đó và cái gì đang đợi ông
trên máy tính.
Trong khi ông kể thì nàng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ
lăn dọc má nàng, rơi xuống chiếc blouse vải bò nàng mặc. Ông muốn vươn
tay về phía nàng, du nàng lại gần mình, ôm chặt lấy nàng mà hôn những
giọt lệ trên má nàng. Nhưng ông không thể. Ông biết rằng vào lúc đó ông ra
khỏi thế giới của nàng rồi. Ông không thể tự ý mình vào đó được. Nàng sẽ
phải mời ông vào lại đó.
Khi ông kể xong, họ ngồi lặng thinh một lát. Cuối cùng Graciela giơ
tay ra, xòe rộng lòng bàn tay chùi nước mắt trên má.
“Chắc trông em kinh lắm.”
“Không, không đâu.”
Nàng nhìn xuống thảm trải sàn qua mặt bàn cà phê bằng kính và một
hồi im lặng dài trôi qua.
“Giờ anh sẽ làm gì?” rốt cuộc nàng hỏi.
“Anh không biết nữa, nhưng anh có vài ý tưởng. Anh sẽ tìm ra hắn,
Graciela ạ.”