Ông đi lại chỗ vùng biên của ánh sáng đó rồi đợi đến khi bắt được
ánh mắt Jaye Winston. Chị đang đứng cầm kẹp hồ sơ ghi lại những mô tả
về các vật có trong căn nhà kho. Mọi vật tại chỗ đều đang được người ta
dán nhãn mang đi.
Khi Winston bước sang bên tránh đường cho một kỹ thuật viên, chị
liếc ra ngoài bóng tối và McCaleb chỉ cần vẫy tay là khiến chị chú ý. Chị đi
ra khỏi ga ra tiến về phía ông. Trên mặt chị có một nụ cười dè dặt.
“Tôi cứ nghĩ anh biến rồi. Sao anh chưa đi?”
“Tôi sắp đi. Chỉ là muốn cảm ơn chị về mọi chuyện thôi. Chị có tìm
được gì ở đó không?”
Chị cau mày lắc đầu.
“Anh nói đúng. Chỗ này sạch bong. Nhân viên tìm vân tay thậm chí
chẳng tìm ra lấy một vết ố. Có mấy dấu tay trên máy vi tính nhưng tôi đồ là
của anh. Tôi không biết chúng tôi sẽ làm thế nào truy ra dấu vết thằng này.
Cứ như hắn chưa từng ở đây bao giờ cả.”
Ông ra hiệu bảo chị lại gần khi nhận thấy Arrango bước ra khỏi ga ra
rồi cho một điếu thuốc lên mồm.
“Tôi nghĩ hắn đã phạm một sai lầm,” ông nhẹ nhàng nói. “Hãy cử
chuyên viên dấu tay giỏi nhất của chị đến Trung tâm Sao. Bảo anh ta chụp
bằng laser mấy cái bóng đèn trên trần phòng thẩm vấn. Khi bố trí địa điểm
cho buổi thôi miên, tôi đã gỡ vài bóng đèn rồi chuyền xuống cho Noone.
Hắn phải nhận lấy mấy cái bóng đèn từ tay tôi nếu không thì có thể bị lộ
tẩy. Có thể có dấu tay ở đấy.”
Mặt chị bừng sáng và chị mỉm cười.
“Có trên cuốn băng quay buổi thôi miên đấy,” ông nói. “Chị có thể
bảo họ ấy là chị phát hiện ra.”