thuyền tôi để cài bằng chứng vào đó. Hắn biết khi nào thì gọi điện cho các
anh.”
Ông nhìn Nevins, tay này rời mắt đi chỗ khác, cũng không nhìn vào
kính chiếu hậu.
“Anh nhận một cuộc gọi nặc danh phải không? Nó nói gì?”
“Thật ra là tin nhắn nặc danh. Do nhân viên trực qua đêm ghi lại. Chỉ
nói: ‘Hãy kiểm tra nhóm máu. McCaleb có nhóm máu như họ.’ Thế thôi.”
“Khớp lắm. Chính là hắn. Chỉ là thêm một nước đi trong cuộc chơi.”
Họ im lặng một hồi. Cửa sổ xe bắt đầu đọng hơi nước vì cái nóng và
hơi thở của họ.
“Dù sao thì, tôi chẳng biết chúng ta rồi sẽ xác minh được bao nhiêu
phần trong chuyện này,” Nevins nói. “Nhất định sẽ có nhiều thứ có thể thế
này mà cũng có thể thế kia.”
McCaleb gật. Ông ngờ rằng không một cái nào trong tất cả chuyện
này rồi sẽ được xác minh bởi ông ngờ rằng Noone rồi sẽ chẳng bao giờ bị
người ta nhận diện hay tìm thấy.
“Thôi được rồi.” Nevins tiếp. “Chắc chúng ta sẽ còn liên lạc.”
Anh ta mở cửa bên phía mình và những người khác ra theo. Trước khi
chui ra, Uhlig với tay qua lưng ghế, tay cầm một chiếc harmonica vỗ vỗ lên
vai McCaleb.
“Nó nằm trên sàn xe dưới này,” anh ta nói.
Khi Arrango đã bước xuống mặt đường nhựa, McCaleb hạ kính xe
xuống nhìn lên gã.
“Anh biết không, lẽ ra anh có thể đột kích vào chỗ ấy. Mọi thứ nằm cả
trong sổ sách rồi. Chỉ còn đợi anh đến thôi.”