“Hoàng hôn cuối cùng của tao ở đây,” Crimmins nói. “Bây giờ tao
phải rời chốn này.”
Hắn nhìn lại McCaleb, mỉm cười như thể mời McCaleb thừa nhận
mình thua.
“Mày hành sự tốt hơn tao tưởng nhiều đó.”
“Không phải tao. Mà là mày, Crimmins. Mày làm hư hết cả. Mày để
dấu tay lại cho họ. Mày nói cho tao biết chỗ này.”
Crimmins cau mày gật đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Một hồi im
lặng dài trôi qua.
“Tao biết vì sao mày đến đây,” cuối cùng hắn nói.
McCaleb không đáp.
“Mày muốn lấy khỏi tao món quà tao đã cho mày.”
McCaleb nghe nỗi căm thù đắng nghét trào lên thiêu đốt cổ họng
mình. Ông im lặng.
“Cái thằng chỉ chăm chăm báo thù,” Crimmins nói. “Tao cứ nghĩ tao
đã nói với mày rằng thực thi báo thù là việc phù du đến mức nào rồi chứ.”
“Có phải đó là thứ mày học được sau khi giết tất cả những người đó
không? Tao cá rằng khi mày nhắm mắt lại về đêm, ông già vẫn cứ ở đó, cho
dù mày giết bao nhiêu người đi nữa. Ông ta sẽ chẳng đi đâu cả, đúng không
nào? Ông ta đã làm gì mày hả Crimmins, để đến nỗi mày điên lên như thế?”
Crimmins siết chặt khẩu súng hơn và McCaleb có thể thấy quai hàm
hắn nổi rõ hơn.
“Đây không phải chuyện đó,” hắn giận dữ đáp. “Mà là chuyện mày.
Tao muốn mày sống. Tao muốn sống. Nếu mày không sống thì chuyện này