- Tôi chỉ thoáng nhìn thấy nó thôi. Khuôn mặt tròn, râu ngắn, và có
ria. Có đúng như thế không, ông Biện?
Ông này gật đầu.
Địch công hỏi tiếp:
- Ông có luôn mang theo số tiền lớn không? - Ông Biện lắc đầu - Cả
các giấy tờ quan trọng nữa?
- Một vài đơn thuốc và một, hai biên lai thu tiền.
Viên thanh tra pháp y đứng dậy nói:
- Ông Biện, không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ sây sướt thôi, không có
xương nào bị gãy cả. Khuỷu tay và đầu gối phải bị sưng thôi. Tôi mong
được khám ông tỉ mỉ hơn khi đưa ông về nha phủ.
Địch công ra lệnh cho viên đô đầu:
- Cử bốn người sang bên kia cầu, tìm bắt tên có hình dáng như các
ngươi đã nghe biết. Chi tiết bố sung: tên đó thuận tay trái.
Sau đó, ông hỏi người gác miếu, giọng gay gắt:
- Còn ngươi, chắc là không trông thấy, không nghe thấy gì cả, phải
không? Ngươi làm việc gì ở đây? Chắc là người ta không nhắc ngươi phải
để mắt tới mọi chuyện xảy ra?
- Thưa đại nhân, lúc đó tôi đang ngủ gà ngủ gật trong lều - Giọng ấp
úng - Ông Dương đã gõ cửa đánh thức tôi.
- Tôi cũng định ngủ trưa - Ông Dương giải thích - Nhưng người giúp
việc vừa sắp xếp xong bộ sưu tầm đá quý, nên tôi cần xem xét lại trước khi
cho vào tủ khoá, thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi vội chạy ra phố và