nhìn thấy tên côn đồ đang xé áo ông Biện. Nó bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, tôi
bèn đuổi theo. Tất nhiên là tôi chạy chậm hơn nó. Tôi đã già rồi, thưa đại
nhân!
- Cũng có thể là ông đã cứu mạng ông ta. Ông hãy theo tôi về nha phủ
đế khai vào biên bản - Rồi quay nói với bọn lính. - Các ngươi hãy để cáng
xuống đất, nhưng đừng sờ vào người nạn nhân!
Viên thanh tra và ông Dương nhẹ nhàng, thận trọng chuyển ông Biện
lên cáng. Hai người lính khênh cáng đi.
Địch công nói nhỏ với lão Hồng:
- Thời gian xảy ra sự việc đã được tính toán: lúc phố xá vắng vẻ vì giờ
nghỉ trưa; và phía bên kia cầu chẳng khác gì một hang thỏ, rất dễ lẩn trốn.
Cả đoàn trở về nha phủ. Đi được một lát, Địch công nói với viên đô
đầu:
- Ngươi chạy mau đến bến thuyền và đưa ông Khuông về nha phủ.
Nếu ông ta không có ở trên thuyền thì ngươi chờ ở đó cho đến khi ông ta
quay lại. Làm ngay đi!
Rồi nói với lão Hồng:
- Lão đến ngay nhà ông Khấu, và xem ông ta đúng là đang ngủ trưa
hay không!
Trở về thư phòng, Địch công ngồi vào bàn, rót chè, uống cạn một hơi.
Rồi, tỳ khuỷu tay lên bàn, trán nhăn lại chìm đắm suy nghĩ. Ông cố gắng
sắp xếp các biến cố vừa qua đang lẫn lộn trong đầu. Sự việc vừa xảy ra làm
ông bối rối. Nó không phù hợp với những nhận định của ông. Chiếc áo đẫm
mồ hôi, dính chặt vào vai, ông cũng không hề biết tới.