Một lúc lâu sau, ông đứng dậy, lẩm bẩm:
- Đúng! Cứ như thế, đó là cách giải quyết. Rồi mọi việc sẽ sáng tỏ...
tất cả, duy nhất là động cơ gây án chưa sáng tỏ! - Ông băn khoăn: “Không
biết ta chọn cách xử trí ra sao đây?”
Lập luận của ông có vẻ xác đáng, nhưng đâu có chứng cứ đế ra lệnh
bắt người? Hay là theo giả thuyết thứ hai mà ta đặt ra sau khi phân tích các
sự việc một cách hợp lý? Hoặc là phải nghĩ ra một chiến thuật để đánh giá
hai giả thuyết đó? Đúng như vậy... Việc làm đó nhất thiết phải tiến hành
trong cùng một lúc. Và Địch công vuốt chòm râu dài, tiếp tục suy nghĩ.
Nửa giờ sau, viên thanh tra pháp y vào báo cáo:
- Tình trạng ông Biện là khả quan, thưa đại nhân! Tôi đã xoa thuốc do
tôi pha chế vào ngực ông ta, và đã băng tay phải... Ông ta sẽ dùng gậy
chống để có thế đi được. Giờ đây, ông ta muốn xin về nhà nằm nghỉ.
- Cho ông ta tha hồ nằm nghỉ, nhưng là ở trong nha phủ - Địch công
sẵng giọng và nhìn vẻ ngơ ngác của viên thanh tra, ông nói thêm:
- Vì ta còn cần hỏi ông ta nhiều điều.
Ông này cúi chào, rồi lui ra. Lão Hồng sau đó xuất hiện. Địch công
bảo ông ta ngồi ghế đối diện và hỏi ngay:
- Ông Khấu có ở nhà chứ?
- Không, thưa đại nhân. Ông ta than phiền với người quản gia là nóng
quá, không ngủ trưa được, nên ra chùa thắp hương: nơi đó để quan tài bà
Diên Hương trong lúc chờ ngày giờ tốt mới đem đi chôn cất. Ông ấy quay
về lúc tôi định ra đi. Tôi nói là ông ta nên ở nhà vì đại quan có ý định mời
ông đến nha phủ - Nhìn vẻ mặt suy tư của Địch công, lão Hồng ngần ngừ
một chút rồi hỏi - Việc tấn công ông Biện có ý nghĩa gì vậy, thưa đại nhân?