biết rõ ai là người vào thành sau nửa đêm. Nếu không có thẻ bài, thì tên Hạ
sẽ bị nhận diện ngay qua chiếc sẹo trên má. Tên sát nhân biết được điều đó
đã lấy quân bài cho vào tay áo, sau đó hắn ghi một con số nào đó vào quân
bài. Chiếc thẻ bài giả mà lính cống Nam mang nộp, chính là quân bài trắng
bị đánh cắp. Lão hiểu chứ?
- Tên giết người dù có tinh khôn đến đâu, đã bị đại nhân vạch mặt.
- Hắn đã mắc một lỗi lầm nhỏ. Hắn không đoán là ta rất chú trọng đến
trò chơi xếp quân bài, thiếu một quân cũng làm ta suy nghĩ. Thôi, hãy dẹp
các chuyện vớ vẩn lại, ta phải bắt tay vào việc ngay, giờ còn rất nhiều việc
mà lại có ít thời gian. Điều tốt nhất là chúng ta nghiên cứu chu đáo về quá
khứ của các kẻ tình nghi, và phân tích các việc làm và hành động mới xảy
ra của chúng. Tiếc thay, hung thủ lại có thế tiếp tục giết người, vậy cần phải
có ngay các biện pháp. Nhưng trước khi quyết định tiến hành các biện pháp
sẽ đề ra, ta muốn biết ông Khuông đang ở đâu Hãy đi tìm viên đô đầu xem
đã về chưa!
Trong khi lão Hồng đi ra hỏi các lính gác, Địch công mở cửa số và cúi
ra ngoài nhìn trời: một làn gió nhẹ, hây hay thối làm ông khoan khoái. Ông
nhìn hòn non bộ ở ngoài vườn, vẻ suy nghĩ. Con rùa bò xung quanh tảng đá
ở bế cá vàng: cố nó vươn dài, rõ ràng là đang nhằm tới mục tiêu đã định.
Ông quay lại khi lão Hồng đi vào.
- Thưa đại nhân, viên đô đầu chưa về ạ!
- Miễn là gã Khuông ấy không trốn đi.
Trán ông bớt nhăn, nói thêm:
- Thật ra, ông ta rất láu cá. - Địch công quạt phe phẩy - Trong lúc chờ
đợi ông ta, ta nói đế lão rõ các việc của ông ta nếu đúng ông ta là thủ phạm.
Lão sẽ hiểu chính xác vai trò của ba kẻ tình nghi chủ yếu.