ở nha phủ. Hãy đế ông Khuông và ông Biện đi chung kiệu có màn che đến
nhà ông Khấu. Nói với ông Khấu là cuộc họp nhỏ này sẽ diễn ra ở thư viện
của ông ta, đó là một gian phòng yên tĩnh, ở phía sau toà nhà, nơi mà ông
ấy đã tiếp ta chiều qua. Ta sẽ đến đó sau khi giải quyết xong mấy việc làm
dở. Tất cả đã hiểu lệnh của ta rồi chứ?
Khi viên đô đầu cúi chào lui ra, Địch công nói thêm:
- Sau khi ngươi đưa ông Khuông và ông Biện đến nhà ông Khấu, thì
quay lại đây, nhận lệnh mới.
Lão Hồng hỏi:
- Chắc đại nhân hy vọng thủ phạm sẽ thú tội trong cuộc chuyện trò ấy?
- Cứ cho là ta mong muốn như vậy. Giờ thì là việc của lão: ta muốn
ngươi kiếm cho ta một cánh tay bằng gỗ.
- Một cánh tay bằng gỗ, thưa đại nhân?
- Đúng vậy. Hãy đến nhà ông Dương và nhờ ông ta giúp cho. Chắc
chắn là ông ta có những tượng Phật bằng gỗ. Thường thì thân các tượng
được làm bằng một khúc gỗ, và tay thì bằng khúc gỗ khác, sau đó mới gắn
vào thân tượng. Ta cần bàn tay trái, cỡ như tay thật hoặc to hơn một chút.
Ta muốn nó được sơn trắng và ở ngón tay trỏ có đeo một nhẫn đồng, mặt
nhẫn có gắn một viên hồng ngọc, nhưng là ngọc giả, rẻ tiền. Nói với ông ta
là cần có cái đó trong cuộc chuyện trò sắp tới với ông Biện và ông Khuông
ở thư viện nhà ông Khấu.
Một ánh chớp làm giấy che cửa sổ sáng lên, tiếp sau ngay là tiếng sấm
rền vang.
- Trời sẽ mưa to - Địch công nhận xét - Hãy lấy kiệu mà đi. Lúc về, ta
sẽ giải thích kế hoạch nhỏ này của ta. Thôi đi ngay đi, gấp lắm rồi!