tre. Địch công rất mừng là không khí oi bức trong phòng đã làm thần kinh
họ căng thắng. Nét mặt hai người cau có, áo mùa hè đẫm mồ hôi, dính chặt
vai họ.
Địch công reo lên, vui vẻ:
- Xin các ông cứ ngồi. Tôi mừng là ông đã khá hơn hẳn, ông Biện.
Ông cần phải tránh đi lại nhiều.
Kéo ghế ngồi gần họ, ông nói tiếp:
- Tôi rất lấy làm tiếc để các ông phải chờ đợi. Nhưng các ông chắc biết
là nha phủ bận rất nhiều việc... Lão Hồng, hãy giúp quản gia pha nước! Chà
chà, ở đây quá nóng bức. Nhưng ta không trách việc ông không mở cửa sổ,
vì một trận bão lớn sắp tới. Dù sao, chúng ta cũng chả nên ca thán gì... mỗi
khi ta nghĩ đến những mùa Đông ở phương Bắc.
Cả bốn người nói chuyện theo phép xã giao, trong khi lão Hồng và
quản gia phục vụ họ uống trà. Khi đưa chén trà lên môi, Địch công mỉm
cười nhận xét:
- Trà này thật tuyệt diệu. Chắc là chủ nhân lịch lãm còn có những thứ
khác không kém phần tuyệt diệu?
Sự vui vẻ của Địch công làm không khí bớt căng thẳng.
Ông Biện lau mồ hôi trán, hỏi:
- Đại nhân đã có tin gì về tên tấn công tôi chưa ạ?
- Chưa có. Chúng tôi đã lo toan việc này. Ông Biện đừng sốt ruột, thế
nào chúng tôi cũng sẽ tóm được tên đó!
- Tôi rất lấy làm tiếc đã làm đại nhân thêm bận rộn. - vẻ buồn bã - vì
giờ đây đang phải lo vụ án... - Ông ta ngừng nói, lúng túng quay nhìn ông