Khấu rồi sửa lại lời nói - cùng với bao vấn đề quan trọng khác!
- Đúng vậy? Ta đang có quá nhiều việc. Và cũng vì thế ta mới có cuộc
gặp gỡ này. Tối nay, ta đã yêu cầu các ông tới đây, vì ta cần có những lời
khuyên của các ông. Ta hy vọng là ông Khấu sẽ tha lỗi cho ta vì đã chọn
nơi đây khi trong nhà đang có tang. Tấn bi kịch đã ảnh hưởng đến chủ
nhân, nên ta có thế tin là...
Địch công dừng lời khi thấy ông Khấu cúi đầu buồn bã, rồi nói tiếp:
- Ông có thể cho viên quản gia rút lui, ông Khấu! Ta đã thấy các thứ
giải khát trên bàn, lão Hồng sẽ phục vụ chúng ta.
Khi viên quản gia đi khỏi, Địch công cúi sát ba người và nói tiếp:
- Ta có chủ định là một quan toà cần phải để các thân hào địa phương,
qua sự hiếu biết và kinh nghiệm của họ, giúp đỡ giải quyết các vấn đề phức
tạp.
Và mỉm cười nhìn ông Khuông, Địch công nói:
- Tuy ông không là dân ở Phố Dương, ông Khuông, nhưng ông thường
lui tới đây, đó là điều vinh hạnh cho địa phương, vì vậy ta tự chọn ông tham
gia cuộc gặp gỡ hạn chế này.
Không chú ý đến sự ngạc nhiên của ông Biện, Địch công nói tiếp:
- Ta xin nhắc lại, ta cần những lời khuyên của các ông. Bốn vụ giết
người man rợ đã xảy ra ở địa phương, ta thì chưa biết được lai lịch tên sát
nhân. Vì vậy cần phải có một cuộc điều tra tỉ mỉ. Mục đích của cuộc họp
này là tìm ra đường hướng điều tra để đưa đến kết quả tốt đẹp. Có thể sẽ
mất nhiều tuần, nhưng chả sao. Người ta thường nói: ai đi chậm thì người
đó lại đi đúng hướng.